Tổng cộng: 0
Tổng cộng: 0

Tôi từng là vợ của tác giả câu chuyện “Vợ ngoại tình còn ngăn cấm tôi gặp con sau ly hôn”. Tôi không quen chia sẻ chuyện của mình cho nhiều người, chỉ những người thân nhất tôi mới dám tâm sự. Tuy nhiên chồng tôi đã nói ra thì tôi nên kể rõ để mọi người có cái nhìn thấu đáo hơn. Tôi sai lầm khi là người đầu tiên không chung thủy với bạn đời mặc dù chỉ nhắn tin và điện thoại. Là một người không bao giờ dối trá, tôi đã để chồng biết, anh xem được điện thoại và thực ra tôi cũng muốn để anh xem. Cái giá tôi phải trả là chịu những đòn trả thù của anh mà nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng được. Tôi biết chắc vì yêu tôi nhiều nên anh sốc nặng mới vậy. Những trận đòn của anh đã khiến tôi không chịu được, bởi anh đã coi thường tôi và chà đạp lên gia đình tôi. Giờ đây chúng tôi đã chính thức ly hôn sau nhiều đêm tôi trăn trở cho tương lai của hai mẹ con. Anh đã viết nên câu chuyện của vợ chồng tôi cho mọi người nghe để cảm thông, vậy tại sao anh không đủ dũng cảm kể nguyên cớ sâu xa để tôi phải đi tới quyết định này? Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, anh học cao đẳng rồi liên thông còn tôi may mắn học hành tốt hơn. Tuy nhiên với tôi học là một phần, quan trọng là chí tiến thủ. Ra trường chúng tôi cưới nhau, bố mẹ tôi đôi chút băn khoăn nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Cưới nhau gần hai năm, tôi sinh em bé, lúc này

Ba có còn nhớ ngày gia đình mình xảy ra biến cố, anh Hai đi tù, chị rời nhà đi từ lâu, ba cũng bỏ mẹ con con để sống với vợ bé. Ngày đó con mới 8 tuổi, chưa thực sự hiểu chuyện gì đang xảy xung quanh, chỉ biết nhìn mẹ khóc mà khóc theo. Ngày tháng trôi qua, mẹ khổ cực nuôi con lớn. Con không thể nào quên được hình ảnh mẹ khóc nức nở khi con nói với mẹ, con sẽ đi học nghề làm tóc để phụ mẹ có tiền. Khi ấy con mới vừa học xong lớp 7, sáng đi học ở trường, chiều về học nghề. Cũng từ đó con không dám ăn quà vặt nữa, con hiểu được phần nào giá trị của đồng tiền. Mỗi khi muốn mua gì, con đều suy nghĩ thật kỹ để không lãng phí. Chính những ngày tháng cực khổ đó đã tôi luyện con và buộc con phải sống có trách nhiệm với cuộc đời này. Ba có biết trong những năm tháng đó con không phải lo tiền học vì đã có rất nhiều thầy cô và ân nhân cho con học bổng để con được học tiếp. Con đã chăm chỉ và cố gắng hết sức để học thật giỏi, để duy trì nguồn học bổng đó với suy nghĩ chỉ như thế mình mới có thể tiếp tục được đi học. Lúc ấy mẹ đã ngoài 50 nhưng vẫn phải còng lưng đi làm nuôi con. Mẹ chắt chiu từng chút để mua những thứ con cần. Đã có những giây phút cuộc sống này quá khó khăn và con ghét ba đến ghê gớm. Những khi ấy, mẹ luôn nói với con: “Ai cũng có những nỗi khổ riêng, sau

Tôi là tác giả bài viết “Chồng tôi vương vấn mối tình đầu” đã được đăng cách hơn một tháng. Tôi xin chân thành cảm ơn những góp ý của các anh chị độc giả gửi cho tôi. Tôi đã suy ngẫm từng chia sẻ của các anh chị, có những chia sẻ làm tôi hoang mang hơn, nhưng cũng có những chia sẻ làm tôi phấn chấn hơn. Tất cả đều giúp tôi có cái nhìn toàn diện. Khi tôi biết chồng thường xuyên nhắn tin, gọi điện và gửi tặng điện hoa cho mối tình đầu, tim tôi như vỡ vụn, đầu trống rỗng, tôi chỉ muốn đi đâu đó hét lên thật to để giải tỏa lòng mình. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình. Thời gian đầu lúc nào tôi cũng căng thẳng và đau đớn. Người đầu tiên tôi nghĩ đến lúc đó là mẹ tôi. Mẹ tôi cũng rơi vào tình trạng như tôi, từ thời bắt đầu cuộc sống gia đình với bố và dai dẳng cho đến tận bây giờ khi ông bà đã bước sang tuổi 63. Bây giờ, mẹ tôi vẫn đang sống như vậy, vẫn từng ngày gặm nhấm nỗi đau một mình. Lúc đó, tôi thấy mình thật thảm hại và càng thương mẹ tôi hơn. Tôi đã nghĩ mình thất bại hoàn toàn vì 14 năm yêu và kết hôn với nhau không thể làm anh buông bỏ được mối tình đầu. Tôi đã nghĩ chưa bao giờ tôi có được anh. Suy nghĩ đó làm tim tôi đau nhói. Chồng đã chia sẻ và động viên tôi rất nhiều trong quãng thời gian đó. Anh thừa nhận là quan tâm đến cô ấy trên mức bạn bè nhưng luôn khẳng định đó chỉ

Em không hiểu nổi mình, không thích lấy chồng, không thích ai cả. Em cũng không phải les, tuyệt đối không thích ai là nữ. Em ngoại hình bình thường, khuôn mặt không có nét nào đẹp nhưng được cái hài hòa. Em cũng biết ăn diện nên không đến nỗi nào. Chưa một mảnh tình vắt vai, không phải vì em không ai thích hay thích đơn phương một ai đó. Sinh viên năm nhất, em tình cờ gặp một anh học y. Anh nói thích em ngay từ ánh mắt đầu tiên. Em cứ nghĩ anh ta chỉ muốn trêu đùa em thôi nhưng em lầm. Anh thật lòng nhưng em không thích anh. Em tránh mặt. Em không thay số điện thoại nhưng anh gọi hay nhắn tin em đều không trả lời. Sinh viên năm thứ hai, em gặp anh cùng trường. Anh cũng nói thích em từ lần gặp đầu tiên. Cũng như cách trên, em từ chối anh. Anh vẫn đợi dù biết không có một cơ hội. Còn hai anh nữa cũng nói thích em từ lần gặp đầu tiên. Đó là cậu bạn cùng lớp rồi cậu em khóa dưới. Rồi một vài người nữa theo đuổi em. Em không có ý khoe khoang hay gì cả, chỉ là em không có một chút tình cảm nào với họ, mặc dù họ đều đẹp trai cao lớn. Em chưa từng thích ai cả, không biết bị làm sao nữa. Gần đây, em gặp một anh mà cũng không thấy có tí rung rinh gì cả. Anh thì có tình cảm với em. Anh rủ đi chơi em không từ chối, nhưng trong lòng thì cầu mong cho mưa to, đỡ phải đi. Gần giờ hẹn, anh nói có việc gấp không đi

Tôi và bạn gái yêu nhau được hơn một năm, dự định kết hôn vào năm tới. Tình cảm của chúng tôi rất tốt trước khi tôi biết việc này. Trước đây bạn gái của tôi yêu ba người đàn ông và đã có quan hệ với họ. Tuy nhiên đối với tôi việc đó không quan trọng. Tôi chỉ quan trọng tình cảm của hai người dành cho nhau như thế nào chứ không quan trọng việc “còn – mất” của bạn gái. Chúng tôi khá hòa hợp vì chuyện đó. Bạn gái tôi là một người năng động và quảng giao. Trong các mối quan hệ của cô ấy, đáng chú ý có một người anh xã hội. Đây là một người đàn ông đã có vợ, khá thành đạt và giỏi giang, khéo léo. Cô ấy rất có cảm tình với người đàn ông này. Song trước mặt tôi, cô ấy vẫn giữ mối quan hệ đó trong chừng mực. Tôi cứ ngỡ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu một ngày không đọc được mẩu tin nhắn của cô ấy với bạn thân. Gần đây, tôi có cảm giác sự quan tâm của cô ấy dành cho tôi không được như trước. Một lần đọc được mẩu tin nhắn của cô ấy với bạn thân, tôi biết cô ấy đang lung lay, bị thu hút bởi sự quan tâm của một người đàn ông. Cô ấy viết một câu mà tôi không tài nào thông hiểu được: “Cảm giác cùng một lúc được hai người đàn ông quan tâm chăm sóc cũng rất thú vị”. Việc cô ấy “say nắng” một người đàn ông bình thường thì tôi sẽ không nói đến. Tuy nhiên qua lời nói của cô ấy với bạn, thì cô ấy và

Tôi và anh yêu nhau gần 3 năm, chia tay được 8 tháng thì anh cưới cô bạn gái mới quen chưa đầy 7 tháng. Ngày rước dâu, vợ anh nhắn tin cho tôi: “Hôm nay tôi hạnh phúc lắm, cô cũng sẽ hạnh phúc thôi nhưng không phải với người đàn ông này, người sẽ gọi tôi là vợ”. Đọc tin nhắn tôi chỉ cười, chẳng khóc lóc hay gào thét, cũng chẳng đau đớn vật vã. Cảm giác lúc đó rất trống rỗng. Từ ngày anh cưới đến giờ, thỉnh thoảng anh gọi điện cho tôi hỏi thăm vu vơ, đại loại là “Em khỏe không?”, “Việc kinh doanh tốt chứ?”. Tôi nói chuyện bình thường như hai người bạn cũ, đơn giản trong lòng tôi từ lâu đã không còn tồn tại hình bóng của anh nữa. Ba năm sau khi cưới, anh hay bảo nhớ tôi, luôn âm thầm theo sát những việc tôi làm, thương tôi vì gồng gánh mọi thứ. Anh còn bảo tôi cần giúp gì cứ gọi, anh không bao giờ nề nà chuyện gì cả. Tôi không trả lời những tin nhắn như vậy. Anh gọi điện tôi cũng nói thẳng đừng tìm đến tôi và đừng nói những lời như thế nếu anh còn muốn tôi tôn trọng anh. Rồi anh không gọi, không nhắn nữa nhưng ngày tôi khai trương chi nhánh, ngày lễ Tết, anh đều gửi hoa tới tặng. Tôi bệnh, anh gọi dịch vụ mang đồ ăn đến tận nhà cho tôi. Tôi không biết tại sao anh nắm rất rõ mọi thông tin về tôi. Điều đó làm tôi khó chịu lắm. Có lẽ tôi chọn cách im lặng, rồi anh cũng sẽ rút lui. Tôi chỉ không hiểu anh làm vậy để làm gì

Tôi gặp lại nàng sau hơn 6 năm xa cách. Dư vị của nụ hôn nồng nàn đêm đó vẫn còn ám ảnh tôi. Trong mơ, tôi ôm nàng ngủ, để rồi sáng tỉnh dậy thẫn thờ ôm gối. Các anh chị có thể sỉ vả tôi là thằng đàn ông khốn kiếp đã có vợ con còn tơ tưởng tình cũ. Bản thân tôi cũng đã tự sỉ vả mình không biết bao nhiêu lần. Tôi đã ngoài 30 tuổi, mối tình đầu trôi qua hơn 10 năm song cảm giác mong gặp lại cô ấy vẫn cứ thôi thúc tôi. Tôi thích nàng từ khi mới vào học phổ thông. Thi đại học xong tôi mới dám bày tỏ tình cảm với nàng. Tôi vô cùng sung sướng khi biết rằng nàng cũng quý mến tôi bấy lâu. Chúng tôi cùng vào đại học. Hai trường ở cách xa nhau nhưng nàng luôn tranh thủ ghé thăm tôi, thỉnh thoảng còn nấu những món tôi thích mang đến tận phòng trọ cho tôi. Chúng tôi cùng là dân tỉnh. Bố mẹ nàng đã mua nhà ở Hà Nội để con cái tiện học hành, còn tôi thì ở căn phòng trọ cũ rích. Càng yêu nàng tôi lại càng dằn vặt mình – cậu sinh viên năm nhất không có gì trong tay. Nàng vẫn vô tư, dịu dàng đến bên tôi. Còn tôi cứ tỏ ra lạnh lùng, ngày càng xa lánh nàng, để rồi chia tay nàng trong đau khổ. Tôi biết nàng buồn. Tôi cũng vậy, nhưng cái sĩ diện đã cản trở tôi đến với nàng. Tôi cắm đầu vào học tập, cố quên đi mối tình đau khổ với nàng. Nàng vẫn yêu tôi. Dù tôi trốn tránh, dù tôi chuyển chỗ ở

Tôi năm nay 26 tuổi, quen anh hai năm. Lúc mới quen, anh đối xử với tôi rất tốt. Một năm trở lại đây, anh thay đổi hẳn. Anh ít nhắn tin gọi điện hỏi thăm tôi, mặc dù trước kia chúng tôi nói chuyện điện thoại cả sáng, trưa, tối. Tình cảm anh dành cho tôi cũng không như trước nữa. Anh hay nhờ bạn bè giới thiệu người yêu, nói với họ là chưa có bạn gái. Quen nhau hai năm nhưng anh chưa lần nào giới thiệu tôi với gia đình và bạn bè anh. Chúng tôi làm cùng công ty tư nhân. Gia đình anh có lẽ không muốn anh quen tôi vì không môn đăng hộ đối. Nhà anh rất giàu có, nhà tôi thì nghèo. Anh rất nghe lời ba mẹ. Anh nói sẽ cố gắng thuyết phục gia đình nhưng tôi thấy anh chẳng quan tâm đến điều đó mà chỉ tập trung tìm hiểu người khác. Tôi hỏi thì anh nói là không quen ai, cũng chưa tới lúc phải nói chuyện với ba mẹ. Qua một người bạn của anh, tôi biết anh liên lạc, tán tỉnh rồi đi cà phê với chị kia vài lần. Những lần đó, tôi gọi anh đều không bắt máy. Đôi lần tôi hỏi anh có xác định gì với tôi hay không, anh nói là “không biết” hay im lặng. Tôi thấy mệt mỏi mối tình này lắm, Tôi giống như người dự bị, chỉ khi nào cần tôi, anh mới đến. Nhìn bạn bè lập gia đình hết, tôi lại càng nôn nóng. Hàng xóm hay ở đồng nghiệp công ty cứ hỏi tôi sao không cưới chồng đi hay bị ế rồi. Tôi thấy áp lực quá. Gia đình tôi cũng hối

Tôi học tại một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Gia đình tôi làm kinh doanh. Cuộc sống tương đối đầy đủ. Tất cả đều do bố mẹ tôi tay trắng làm nên, và tôi luôn ý thức về điều đó. Em là một trong số những người làm ở nhà tôi. Nhà em cách nhà tôi 6 km, gia cảnh em khá khó khăn. Em phải nghỉ học từ năm lớp 7 để phụ ba mẹ. Hai năm trước, em vào làm ở nhà tôi. Ấn tượng của tôi về em khi đó chỉ là đanh đá và chua ngoa. Xung quanh, có khá nhiều người muốn làm mối tôi với con cái của họ. Tuy nhiên tôi tin vào nhân duyên chứ không muốn ai sắp đặt hôn nhân cho mình. Đúng là cuộc sống có thật nhiều bất ngờ. Bố tôi qua đời sau một tai nạn mà tôi chẳng thể nào hình dung được, nó quá lãng xẹt. Mẹ tôi rất sốc. Còn tôi mặc dù rất đau buồn nhưng không bao giờ để cho mẹ biết điều đó. Việc kinh doanh của gia đình thời gian đầu đôi chút bị ảnh hưởng nhưng mẹ tôi thực sự là một người tài giỏi. Mẹ đã quyết tâm và còn làm ra nhiều hơn lúc bố ở bên cạnh. Thời gian sau đó, tôi sắp xếp việc học để về với mẹ nhiều hơn, tham gia công việc kinh doanh của gia đình nhiều hơn. Tôi nhận ra em không phải đanh đá như tôi nghĩ trước đây mà rất thông minh, lanh lẹ và khá khéo léo. Em trở thành cánh tay phải của mẹ tôi. Nhiều lúc mẹ tôi đi vắng, em làm tất cả mọi việc còn tôi chỉ ngồi thu tiền.

Hôm nay tròn 15 năm kể từ ngày chia tay em. Tôi nhớ hôm đó là một chiều mưa rất to, có lẽ ông trời khóc cho tôi, cho em. Ngày đó tôi 24 tuổi với nhiều hoài bão, ước mơ của một chàng sinh viên mới ra trường. Tôi đã mơ đến hạnh phúc với em, người cùng tôi trải qua 5 năm đại học, 5 năm tình đầu sao mà đẹp quá, nhiều kỷ niệm quá. Có lẽ tôi là một người cầu toàn nên muốn tình yêu thật hoàn mỹ, muốn tình đầu là tình bất tử. Tôi đã đợi em 15 năm rồi. Ngày em nói chia tay, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không biết tại sao em lại có thể quên mình, quên đi năm tháng đã qua dễ dàng như vậy. Ngày đó có lẽ vì bồng bột quá, ghen tuông quá, tôi đã sỉ nhục em trước mặt nhiều người để rồi em không thể tha thứ cho tôi. Tôi hối hận nhiều lắm. Tôi biết rằng lỗi của tôi, cơn ghen của tôi là đúng nhưng hành động của tôi là sai. Tôi nhận hết mọi tội lỗi, chấp nhận là kẻ sai để em được nhẹ lòng ra đi. Em có nhớ lời hứa năm đó của tôi không? Tôi hứa sẽ ra đi nhưng vẫn chờ em, chờ ngày em quay lại. Tôi chờ em để em thấy được rằng không ai có thể yêu em nhiều như tôi. Bốn tháng trôi qua tôi vẫn không ngừng nghĩ đến em. Tôi ngồi đợi hàng tiếng đồng hồ chỉ được nhìn thấy em. Thấy cảnh em và người ta, tôi đau lắm. Tôi quyết tâm rời xa quê hương, đi đến một đất nước xa lạ để có thể quên

Nhấn Gọi