Khi nhận lời cầu hôn của anh, em chỉ có một điều kiện duy nhất: Chung thủy. Em đã từng nói “Sau này nếu anh muốn có quan hệ với ai khác, chỉ cần nói với em là anh không còn yêu em và đã có người khác. Đừng lén lút sau lưng em. Em sẽ trả tự do cho anh, sẽ không trách móc, níu kéo gì cả. Em muốn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Em không thích nghi ngờ, theo dõi, ghen tuông”. Anh đã ôm em vào lòng và nói rằng “Em khùng”. Anh còn nhớ không? Anh cũng từng nói rằng: “Không ai bằng em, chỉ có em là vợ anh”. Em đã tin và luôn nghĩ rằng trong anh chỉ có em, cũng như trong em chỉ có anh. Em luôn làm đúng như vậy, nhưng anh thì lại không. Em không nghĩ một ngày nào đó, em lại nằm trong hoàn cảnh bị phản bội, để viết lên những dòng này như một vết cắt, cứa sâu vào tim em. Đau, đau lắm. Càng yêu anh, em lại càng hận anh. Em muốn nổ tung trong cái cảm giác hiện tại. Nó bóp nghẹt, làm em cảm thấy không thể thở được. Cũng như bao người vợ khác khi chồng ngoại tình, em luôn thắc mắc tự hỏi “Sao anh lại tàn nhẫn với em đến như vậy? Khi anh ở bên người ấy, gần gũi, thân mật, em ở đâu trong lòng anh? Khi anh quay về với em, anh có nhớ đến người ấy không?”. Vợ chồng mới cưới còn chưa trải qua giai đoạn đầu tắt mặt tối vì chăm con mọn, anh đã vội vã tìm cho mình một “phòng nhì”. Khi cô ấy chấp nhận làm
Ngày tôi biết mình mang thai bé thứ hai cũng là lúc phát hiện chồng ngoại tình. Bồ câu của anh không ai xa lạ, chính là cô đồng nghiệp kém anh 8 tuổi. Anh thường “vô tư” đưa cô ấy và cả các đồng nghiệp khác về nhà tôi ăn uống tụ tập. Anh cũng gửi con cho cô ấy mỗi khi tôi đột xuất công việc không kịp đón con buổi chiều. Anh nói với tôi, đó là tình yêu, không toan tính so đo, không thể từ bỏ. Anh không lựa chọn được giữa cô ấy và gia đình. Họ đã duy trì mối quan hệ yêu đương hơn 4 tháng. Nói về gia đình tôi, chúng tôi ngoài 30 tuổi, cưới nhau gần 7 năm và có một bé trai hơn 5 tuổi. Vợ chồng tôi học cùng trường đại học, yêu nhau chân thành và say đắm. Suốt thời gian yêu nhau, chúng tôi chỉ cãi nhau duy nhất một lần do anh mải chơi với bạn nên trễ hẹn đón tôi khi trời đã khuya. Suốt thời kỳ hôn nhân, chúng tôi rất ít khi cãi vã và thường tìm được tiếng nói chung bằng thỏa thuận và tôn trọng nhau. Chúng tôi thường xuyên hâm nóng tình cảm bằng những chuyến du lịch, những cuối tuần ăn hàng và xem phim, những món quà tặng nhau dịp lễ… Kinh tế gia đình tôi ổn, chi tiêu thoải mái và có dư. Tôi và anh độc lập về kinh tế, khi cần thì dễ dàng có tiếng nói trong sử dụng tiền chung. Tóm lại, trong con mắt của mọi người, của chính tôi và anh, chúng tôi hạnh phúc đúng nghĩa. Nói về tôi, tôi không đẹp nổi bật nhưng luôn ý thức
Em nói muốn trả thù tôi, đi uống với những người mới quen trên mạng xã hội, nhắn tin với những người mới quen rằng muốn đi khách sạn với họ. Em là tình đầu của tôi, đến bây giờ đã gần 5 năm, không quá ngắn cũng không quá dài nhưng đủ để gây đau khổ cho nhau. Hiện tại tôi rất bế tắc không biết phải làm gì? 5 năm trước, ngày em nhận lời yêu tôi, tôi rất hạnh phúc, muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho em. Vài tháng sau, tôi phát hiện em nhắn tin yêu thương với một người khác, tôi đã giải quyết bằng việc ba mặt một lời. Em nói chọn tôi, tôi chấp nhận bỏ qua để tiếp tục. Sau đó, người kia bị tai nạn gãy chân, em đã chăm người đó hơn một tháng trời. Lúc đó, tôi muốn quên em, cắm đầu làm việc tưởng rằng đã quên được. Sau một tháng, em lại tìm đến tôi, muốn quay lại. Tôi lại bỏ qua, quên đi, để đi đến được ngày hôm nay. Hai năm trước, tôi khiến em mang thai ngoài tử cung, không thể tự giải quyết vì phải nằm viện để điều trị nên chúng tôi cho ba mẹ em biết. Sau lần đó, ba mẹ em nói em là đứa con gái hư, không phải là con của ba mẹ. Tôi biết em buồn lắm, chịu nhiều đau khổ lắm, đó là một biến cố lớn đối với em. Tôi cố gắng làm mọi việc để em vui, khiến em tin tưởng tôi, tôi muốn bù đắp lại cho em. Tôi muốn đợi em học xong đại học rồi cưới để được công khai chăm lo cho em, mang đến hạnh phúc
Tôi biết em khi tôi công tác ở đơn vị khác nhưng cùng ngành. Ngay từ lúc gặp em, tôi đã có một tình cảm đặc biệt. Em không đẹp cũng không ăn chơi như bao người con gái tôi quen. Tôi không dám làm quen hay xin số điện thoại. Sau ba tháng tôi được luân chuyển sang cơ quan khác, không ngờ đó lại là cơ quan mà em làm việc. Tôi được phân công làm cùng tổ với em. Tình cảm tôi dành cho em ngày càng sâu nặng. Tôi và em thường nhắn tin cho nhau vào ban đêm và buổi sáng thức dậy. Em tỏ vẻ rất quan tâm đến tôi. Tôi là con trai lại ở một mình nên ăn uống rất thất thường. Tôi thường ăn mì ăn liền cho qua bu74a. Mỗi lần lên phòng tôi, thấy tôi ăn mì là em giận rồi khuyên nhủ rất nhiều. Một lần tôi bị ốm, xin nghỉ. Chiều hôm đó tôi mệt, nằm ngủ, điện thoại hết pin cũng không biết. Em lên phòng tôi và nói rất nhiều, bảo tôi muốn làm người khác phải lo cho mình à, có biết em đã gọi cho tôi bao nhiêu cuộc không… Tôi chỉ biết nói xin lỗi. Sau đó em xuống nấu cháo cho tôi ăn. Hôm đó tôi thổ lộ tình cảm của mình với em. Không ngờ em lại cố tránh đi và nói em không thể vì đã có người yêu ở quê rồi. Tôi rất buồn và đau khổ. Em bảo có tình cảm với tôi nhưng chưa biết đó là tình cảm gì. Tôi và em sau đó cứ tiếp tục nhắn tin nói chuyện. Mọi người trong cơ quan dần nghi ngờ chúng tôi yêu nhau. Tôi chỉ
Hôm nay, tình cờ đọc bài “Làm sao vượt qua nỗi đau bị phản bội” của chị Thu, bất chợt tôi nhớ đến câu chuyện của mình nên muốn trải lòng chia sẻ đôi điều. Đúng là chỉ có ai đã từng bị phản bội thì mới thấu được nỗi đau là như thế nào. Tôi cũng từng bị phản bội nên hiểu được cảm giác của chị Thu lúc này. 27 tuổi, tôi mới có mối tình đầu. Không phải vì tôi xấu xí hay không có người theo đuổi mà bởi bản thân từng chứng kiến hôn nhân không hạnh phúc của chị gái với ông chồng trăng hoa, nhậu nhẹt lại bạo hành nên tôi sợ, không dám mở lòng để yêu ai. Cho đến một ngày tôi gặp anh ta – bạn của một đứa bạn tôi. Sự vui tính, biết quan tâm và chia sẻ của anh ta làm con tim tôi lỗi nhịp. Tôi yêu, một tình yêu đầu đời trong sáng, chân thành và rất sâu đậm. Tôi đã mơ về một hạnh phúc, nơi ấy có ngôi nhà và những đứa trẻ. Tôi chợt tỉnh giấc khi biết mình bị phản bội một cách đau đớn, chính vào lúc chúng tôi về ra mắt gia đình hai bên. Tôi đau, nước mắt tôi rơi nhiều cho cuộc tình ấy. Không ồn ào, không chửi bới, không trách móc, tôi nói lời chia tay trong nhẹ nhàng, đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình mà tôi đã dày công vun đắp và tràn đầy hy vọng. Không phải tôi hiền lành không chửi bới được nhưng chẳng muốn ầm ĩ lên để làm gì. Tôi muốn chia tay trong tôn trọng lẫn nhau bởi cả hai đều là người có học và
Tôi đã yêu anh bằng cả trái tim, chỉ biết có anh trên đời, không tiếc tuổi trẻ để hy sinh cho anh. Vậy mà anh dối lừa tình cảm của tôi, có người đàn bà khác bên ngoài. Khi bắt cá hai tay, anh sống có hạnh phúc hơn không? Giờ đây, khi đã ruồng bỏ tôi, anh có hạnh phúc hơn lúc sống với tôi không? Chắc anh phải hạnh phúc lắm khi từ bỏ người đã yêu thương anh hơn cả bản thân mình, người đã chăm sóc cho anh từng bữa ăn giấc ngủ, người đã cùng anh trải qua bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống suốt gần 10 năm để lựa chọn người đàn bà mà anh cho là rất hiểu và thông cảm cho anh. Phải, trong suốt thời gian bên anh, tôi không hiểu và không biết thông cảm cho anh nhỉ. Có lẽ vì thế mà anh rời bỏ tôi không một lời từ biệt, không một lời giải thích, không một lời xin lỗi sau khi làm tôi tổn thương. Anh và người đàn bà đó đã lừa dối tôi trong suốt hai năm qua. Vì quá tin tưởng anh nên giờ đây trái tim tôi như vỡ vụn. Anh gây ra cho tôi cả vết thương về thể xác lẫn tinh thần. Anh chưa từng một lần cảm thấy có lỗi với tôi sao? Vì người đàn bà đó mà tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu tủi nhục từ anh và gia đình anh, anh có biết không? Đã gần 5 tháng kể từ ngày anh bỏ tôi và đến với người đàn bà đó, nỗi đau trong tôi vẫn chưa hề vơi đi chút nào. Vết thương không thể lành lại được mà
Em 26 tuổi và vẫn độc thân. Từ xưa đến giờ, nhiều người dành tình cảm cho em nhưng em chú tâm học tập nên đều khước từ tình cảm của họ. Đi làm khoảng được một năm, em tiếp khách với sếp và tình cờ quen bạn sếp. Lúc đầu em không có ấn tượng gì đặc biệt với anh vì không phải “gu” của em, nhưng đúng là con gái yêu bằng tai. Anh ấy quá quan tâm, tâm lý rồi em “đổ” anh ấy lúc nào không biết (cũng rất nhanh). Chắc là do em chưa có kinh nghiệm yêu đương nhiều. Khoảng một tháng thôi, em thấy rất thân thiết và hợp với anh ấy, còn nghĩ đây chính là chồng tương lai của mình. Cũng đúng sau một tháng, do em quá trong sáng, trong sáng đến nỗi mà anh ấy không nỡ tiếp tục lừa dối em, anh ấy phải tự thú: “Về mặt danh nghĩa, anh đang có người yêu. Tình cảm thì không còn nhưng tình nghĩa sâu nặng, chắc chắn anh sẽ cưới chị ấy”. Như sét đánh ngang tai, tất nhiên là em cương quyết dừng lại mặc dù lần đầu tiên em có tình cảm với người khác phái, cũng rất chân thành và thật lòng. Đau buồn mấy hôm nhưng may mắn công việc bận rộn, với cả tình cảm chưa có gì sâu sắc nên em nhanh nguôi ngoai. Bây giờ anh ấy thi thoảng vẫn hỏi thăm em. Cưới vợ, có em bé rồi nhưng anh vẫn nhắn tin bảo nhớ em. Em chỉ cười xòa và cố gắng nhắc đến vợ con anh. Nói thật là trước đó thì cảm xúc em cực kỳ lẫn lộn vừa hận vừa đau. Giờ thì em cũng bình
Em năm nay 30 tuổi, đủ lớn để có thể lập gia đình và mơ ước cuộc sống hạnh phúc cùng người yêu thương. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, đùng một cái chúng em chia tay nhau trong đau khổ. Em và cô ấy cùng ở miền Trung nhưng khác tỉnh, vào Đà Nẵng học đại học. Em học xây dựng còn cô ấy học sư phạm. Sau khi ra trường, cô ấy không có việc nên đi làm nhân viên phục vụ cho một quán cà phê nhỏ trên địa bàn kiếm tiền qua ngày chờ cơ hội xin việc. Em may mắn hơn, sau khi ra trường, xin được việc trong một công ty cổ phần xây dựng tại thành phố Đà Nẵng. Sau khi có việc làm, em chuyển đến gần dãy trọ cô ấy đang sống. Lần đầu tiên gặp mặt, em đã có cảm tình với cô ấy. Cô ấy là một người con gái dễ thương, xinh xắn, thông minh. Sau vài tháng quen nhau, cô ấy nhận lời yêu em. Em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Chúng em đã tâm sự cùng nhau rất nhiều về chuyện gia đình, công việc… Cô ấy cũng kể cho em nghe về chuyện tình cách đây 2 năm của mình. Cô ấy yêu một anh ở quê. Hai người đang yêu nhau, bất ngờ người yêu bỏ cô ấy đi lấy vợ. Cô ấy rất đau khổ. Sau khi nghe những lời chia sẻ ấy, em rất thương cảm và tự hứa với lòng mình sẽ yêu thương bù đắp cho cô ấy những tình cảm tốt đẹp nhất. Yêu nhau được một năm, cô ấy dẫn em về nhà ra mắt. Gia đình cô ấy đồng ý cho chúng em qua lại
Anh là thầy dạy tôi năm nhất. Sang năm hai, tôi chuyển sang học ở cơ sở khác của trường nên chúng tôi không còn liên lạc với nhau. Tôi ra trường một năm, anh liên lạc với tôi. Chúng tôi uống cà phê, đi dạo như những người bạn. Sau ba năm gặp lại, giữa chúng tôi dường như không có khoảng cách của thời gian. Tôi xem anh như một người bạn, một người thầy đáng kính, đáng ngưỡng mộ. Tôi cũng chẳng hiểu sao những lúc đi chơi cùng nhau chúng tôi lại có thể nói chuyện hàng giờ với những mẩu chuyện không đầu không cuối. Anh hơn tôi 17 tuổi, ngoại hình bình thường, độc thân, tài giỏi, trầm tính, hiền lành, nhân hậu, nhìn chung anh là người tốt. Tôi 24 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, sống nội tâm. Tuy nhiên, mọi người luôn thấy tôi là một cô gái năng động, hoạt bát, vui vẻ, tôi sẵn sàng phản kháng lại nếu ai đó làm tổn thương tôi. Trong mắt mọi người, tôi là một người kiêu ngạo và khó gần. Nhìn chung tính cách của tôi và anh đối lập nhau hoàn toàn. Có lẽ vì vậy mà khi bên anh, tôi thấy lòng mình thật bình yên, không phải xù lông lên bảo vệ tâm hồn yếu đuối của mình. Rồi tôi yêu anh lúc nào không biết. Tôi nhắn tin cho anh, nói tôi đang yêu đơn phương một người. Anh gọi lại nhưng tôi không nghe máy. Chúng tôi nhắn tin với nhau nhiều hơn, không còn là những câu chuyện vu vơ nữa mà bắt đầu nói nhiều về mối tình đơn phương của tôi. Tôi nói mình sẽ giữ chuyện này trong lòng và không cho người
Nắng nóng hoài cũng đến lúc mưa. Mà mưa sao mát thế, mưa sao nhẹ nhàng thế, cũng giống như tôi với em… Bước vào hè, Sài Gòn đổ một cơn mưa nhè nhẹ lên thành thị và khu trọ xóm tôi. Cây sa kê trước nhà nhờ nước mưa rửa trôi đám bụi bặm của mấy tháng qua, cũng vì thế mà trái rụng nhiều, thỉnh thoảng lại đánh bịch một tiếng. Tôi ngồi bên cửa sổ bé nhỏ nhìn vào khoảng sân trũng nước trước hiên, nghĩ gì tôi cũng chịu. Tôi hẹn em, em hẹn tôi, rồi tôi lại hẹn em… Vậy đấy, cả mấy lần hẹn qua hẹn lại mà có gặp được lần nào cho thỏa. Mỗi khi nghĩ lại, tôi cứ bật cười, cho tới bây giờ mãi vẫn chưa gặp nhau. Do khách quan, cũng chủ quan, vậy mà hết ngày rồi lại ngày, hết tuần rồi đến tuần, hết tháng rồi tới tháng, em làm tôi không còn nôn nóng như lúc mới gặp, cứ chầm chậm lững thững mà đi theo dòng đời em. Có lần tình cờ tôi đọc một bài viết trên mạng, chuyện là anh chàng theo đuổi một cô gái nhưng cô cứ ậm ừ không tiến tới cũng không rút lui, làm chàng ta đau khổ không lối thoát. Cuối cùng anh mới viết bài tâm sự, ví cô gái như bức tường đối diện cơ quan anh làm, trên đó có một cây trứng cá mọc lên, nhưng rất tiếc cây trứng cá đó không phải là anh mà là một người ở gần nhà theo ý ba mẹ cô. Đọc xong tôi chợt nghĩ có khi nào em cũng giống vậy, chậc, sao mà lãng mạn quá, vậy em có không yêu tôi thì